giuong tang

tu quan ao

Doanh nhân quảng nam

Bánh xèo ngày mưa

Thứ Bảy, 22/12/2014, 09:58 [GMT+7]
Những ngày mưa. Đi đi về về trên con đường quen, thấy cái quán cũ nép sát vệ đường trưng bảng “Bánh xèo”, mùi mỡ phi thơm phưng phức, lại miên man nhớ về những cái bánh xèo của ngày đã cũ. Bánh xèo ngày mưa. Đối với riêng tôi, mùa mưa, tất nhiên là mùa của bánh xèo. Đoạn phố nào cũng có vài ba quán nép mình trong mưa gió. Không có mưa, có gió, tự nhiên thấy thiếu đi một vị đặc trưng của thức bánh nhà quê. Ích kỷ gọi là bánh nhà quê, bởi tôi nhớ hồi nhỏ cứ mùa mưa là ăn bánh xèo mệt nghỉ, vì kiểu chi cũng có nhà mang gạo ướt đi đổi. Quê tôi ở núi, thời thơ ấu cũng vách lá nhà tranh. Cứ mỗi đận mưa bão về, có nhà dọn không kịp, gạo ướt, mấy mẹ mấy dì cứ áo tơi bưng mủng đi từng nhà đổi gạo ướt lấy gạo khô đem về. Gạo ướt chỉ có đem về đổ bánh xèo hoặc bánh bèo, mà thường là bánh xèo, nhanh gọn nhẹ, đỡ kỳ công hơn bánh bèo – loại bánh phải hấp từng chén. Chẳng ai chối từ những lon gạo ướt đầy tình làng nghĩa xóm ấy. Vậy là mẹ con ai cũng áo tơi nón cời xách gạo đi xay. Tôi nhớ xóm tôi hồi đó độ năm chục nóc nhà, có mỗi nhà bà Mãng có cái cối đá xay bột. Xay nhờ xong rồi thì đổ lại cho bà Mãng một ít bột gọi là trả “tiền lời”. Ai đổi gạo ướt giùm hàng xóm cũng xách tới bà Mãng, dắt theo mấy đứa con mũi còn thò lò đầy mặt. Má tôi chặt một cái bẹ chuối, lót chỗ cái miệng cối, rồi đều tay xay bột, còn tôi thì cứ đứng canh múc gạo, múc nước đổ vô cái lỗ cối tí hin. Phải hai bận, mới ra được thứ bột trắng lưng lửng xô mang về. Lại chặt thêm tàu lá chuối, cuống thì dùng chấm mỡ quẹt ngang quẹt dọc cái chảo bánh xèo, còn lá thì để trong mủng, đựng mấy cái bánh vàng ươm, nghi ngút nóng. Sướng nhất là trời mưa ngồi chùm hum bên bếp lửa của má, ôm chén nước mắm, cái bánh nào ra lò cũng bốc chấm lấy chấm để, cười híp mắt. Những bếp lửa đúc bánh xèo sưởi ấm những ngày đông, sưởi ấm tuổi thơ của tôi, của muôn vàn đứa bé nhà quê dạo đó.

Tôi tạt vô một quán bánh xèo. Vẫn tiếng xèo xèo thơm mùi mỡ, còn có hẳn dưa giá rau sống với con tôm, miếng thịt ba chỉ trên cái bánh vàng ươm, mà ứa nước mắt nhớ cái bếp củi với cái chảo đen ngòm muội than của má, nhớ những lon gạo ướt của mấy dì đem đi đổi ngày xưa.
Hình như, nhà bà Mãng vẫn còn cái cối đá đầy rêu bên hiên nhà…

PHƯƠNG GIANG

Nhà tài trợ