giuong tang

tu quan ao

Doanh nhân quảng nam

Chuyện tình đẫm nước mắt “dở khóc dỡ cười” của cụ bà mang kiếp “chung chồng” với chị gái ruột

Cứ ngỡ với nhan sắc “tuyệt trần” của mình, bà Xuân sẽ có được cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng mình yêu thương. Ngày cưới, trớ trêu thay cô dâu trong hôn lễ không phải là bà mà chính là chị gái ruột. Để rồi, từ cuộc “tráo đổi” cô dâu định mệnh ấy, đã khiến cho hai chị em gái họ phải rơi vào cảnh “chung chồng”.

Màn “tráo đổi” ngày định mệnh

Thật tình cờ khi vừa đặt chân đến một quán nước của con hẻm nhỏ thuộc khu phố 4, phường 19, quận Tân Phú, (TP.HCM), một cụ bà đang lom khom lau dọn bàn ghế, chúng tôi hỏi: “Sao con cháu đâu mà không phụ, cụ lớn tuổi rồi, sức khỏe đâu mà làm”. Cụ mở nụ cười: “Nhìn vậy chứ tui còn khỏe lắm, cháu uống gì, cụ lấy?”. Sau vài câu trò chuyện qua lại giữa tôi và cụ, bà nhận ra giọng liền hỏi? “Cháu quê Miền trung à. Lâu rồi, cụ không về quê”. Thật tình cờ khi tôi và cụ đều là người "Quảng Nôm" vào Nam lập nghiệp.

Có lẽ đây là người phụ nữ tôi từng trò chuyện lại có cuộc sống quá khứ đầy trớ trêu lại vừa “dỡ khóc, dỡ cười”. Đúng như người đời thường nói, “Hồng nhan, bạc phận” và không ai ngờ rằng, thân phận bà lại rơi vào tình thế lạ lùng đến vậy. Được biết, đây là cụ tên Đoàn thị Xuân (SN 1937, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). 

Cụ Xuân phải chịu nhiều lời ra tiếng vào vì mang kiếp "chung chồng"

Cụ bắt đầu câu chuyện, là người con gái thứ năm trong gia đình có 7 anh chị em. Bước vào năm 18 tuổi, với làng da trắng, nét mặt  trẻ trung, hiền hậu, xinh đẹp lại có tính cần cù,cụ Xuân khiến biết bao chàng trai phải say nắng muốn trồng "cây si". Thế nhưng, bà từ chối tất cả, cho đến ngày, bà tình cờ gặp chàng trai làng bên hơn mình 10 tuổi, tên là Lương Văn Thịnh (SN 1927), nét mặt thư sinh thêm tài ăn nói khéo léo khiến trái tim bà phải loạn nhịp trước người con trai ấy. 

Hai năm yêu nhau, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân, gia đình hai bên đã chấp thuận đồng ý cho hai người nên duyên vợ chồng. Thế nhưng, chuyện trớ trêu lại ập xuống đầu bà khi ngày vui của mình bỗng chốc biến thành nỗi buồn.

Cụ kể: “Khi ấy, chị tôi là Đoàn Thị Mến (chị gái thứ 2 trong gia đình) dù bước sang tuổi xế chiều 30 nhưng vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Thưở đó, ở làng ai cũng cười chê, chỉ trích lời ra tiếng vào về chị gái quá lứa mà không cưới được chồng. Chỉ còn vài ngày nữa tôi chính thức khép lại cuộc sống độc thân để lên xe hoa về nhà chồng. Hai người trước khi cưới, bố mẹ tôi lại đổi ý và quyết định cô dâu trong lễ vu quy chính là chị gái chứ không phải mình. Lúc đó, tim tôi như vỡ nát, không còn cách nào khác tôi chấp nhận nhường lại người mình yêu thương chị gái”.

Tôi biết bố mẹ "hoán đổi" như thế vì có lý do riêng, dù sâu thẳm trong tim tôi rất hận nhưng cũng không hề oán trách một lời. Thế rồi ngày cưới cũng đến, tôi ngồi ủ rủ ở một góc nhà không khỏi chạnh lòng khi nhìn mọi người trang điểm cho cô dâu. Lúc nhà trai tới rước dâu, họ hàng nhà trai đều sửng sốt khi biết cô dâu không phải là tôi, nhưng tất cả những gì đều có sự sắp đặt từ trước, ông Thịnh cũng rất đau khổ phải chấp nhận rước chị gái tôi về làm vợ, người mà ông hề yêu thương.

Mang kiếp “chung chồng”

Sau ngày vui diễn ra, vì không muốn ngày ngày ra vào…. bà Xuân phải đối diện với cảnh  “chồng hụt” của mình là “anh rể” bà quyết định rời bỏ quê hương, tha phương khắp nơi để quên đi chuyện tình buồn. Sau vài năm bỏ xứ, bà chọn cho mình mảnh đất Sài Gòn làm quê hương thứ 2, cuộc sống nơi đất khách khiến bà gặp biết bao nhiêu khó khăn, thử thách. Để kiếm miếng ăn qua ngày, bà làm tất cả công việc từ phụ hồ, công nhân xưởng gỗ... cho đến rửa chén bát thuê. Nhan sắc "trời phú" của mình, ở mảnh đất này bà được rất nhiều chàng trai ngõ lời,  muốn nên duyên "vợ chônhf" nhưng cụ đều từ chối, quyết sống chung thủy với mối tình đầu, mặc dù khi đó tuổi đời của cụ còn rất trẻ.

Đầu năm 1963, bà Xuân bỗng nhận được tin buồn từ gia đình ở quê, chị gái (Xuân - PV) bị ung thư đại tràng, cụ vội vàng khăn gói về quê thăm chị gái sau bao năm rời bỏ quê hương. Biết mình không thể qua khỏi cơn bạo bệnh, người chị gái đã gọi cụ xuân và ông Thịnh để ngõ lời trăn trối với ý nguyện cuối cùng. “Có lẽ, suốt thời gian qua, chính vì chị mà em phải lỡ duyên, chạy trốn tình yêu, xa lánh người thân. Sau khi chị mất, ước nguyện “nối lại duyên” lại cho em và người em yêu thương”.

Dù biết lúc đó, cụ Xuân vẫn còn “thầm thương, trộm nhớ”, người “anh rể”, bởi lúc này cụ vẫn từ chối lời nguyện của chị gái, bởi lý do, cụ không muốn mình làm chuyện trái với đạo lý.

“Khá bất ngờ với vợ, nhưng ông Thịnh sẽ chiều theo quyết định và sự lựa chọn của tôi. Thật sự lúc đó, tôi vẫn còn thương người yêu nhưng vẫn đau đáu một nỗi đau bị chia cách không thể kết nghĩa phu thuê. Nhưng rồi, để yên lòng chị gái nhắm mắt xuôi tay an nghỉ nơi chín suối, tôi đồng ý với lời thỉnh cầu của chị gái. Tôi hứa nhận chăm sóc hai đứa con nhỏ của chị gái mình như con ruột”, bà nhớ lại.

Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đã đến, một năm sau bà Mến qua đời. Thương chị gái bao nhiêu cụ Xuân lại thương hai đứa cháu gái nhỏ của mình bấy nhiêu. Dọn về sống chung với người “anh rể” để chăm sóc hai cháu nhỏ, cũng từ đó tai tiếng của bà lại một lần nữa bị người đời chê trách.  "Lúc tôi quyết định trở lại với ông Thịnh là một phần vì muốn thực hiện lời hứa với chị gái, một phần cũng là vì bản thân. Bởi vì tôi biết, suốt chín năm trôi qua kể từ ngày đám cưới giữa tôi và ông Thịnh không thành, tình cảm ấy vẫn không hề thay đổi, với ông Thịnh cũng vậy, cụ Xuân nói.

Không thể chịu đựng lời ra tiếng vào của thiên hạ về chuyện "chung chồng", hai lại một lần nữa phải rời bỏ nơi "chôn nhau cắt rốn" trở lại Sài Gòn sinh sống. Cuộc sống của vợ chồng càng trở nên hạnh phúc khi không lâu sau đó, cụ Xuân sinh liên tiếp cho ông Thịnh hai bé trai và một bé gái. “Hiện tại tất cả 5 người con của tôi đều có công ăn việc làm ổn định. Giờ tuổi già sức yếu, tôi chỉ ở nhà phụ bán quán nước cho đứa con trai út. Dù sống ở đây hơn 30 năm nhưng hàng xóm không ai biết tôi và chị gái phải "kiếp" chung chồng. Nhưng quê hương cho đến bây giờ, người dân vẫn còn đồn thổi về kiếp “chung chồng” của hai chị em tôi”, cụ Xuân nhớ lại.

Bị người đời nói xấu, từ khi cùng ông Thịnh rời bỏ quê hương ra đi mãi tới giờ cũng vợ chồng bà chưa một lần về quê thăm gia đình anh chị em. Cuộc sống gia đình bà cứ thế sống hạnh phúc với nhau mãi cho đến năm 2009 thì ông Thịnh qua đời. Chị Lương Thị Nhị (SN 1958, con gái thứ hai của ông Thịnh và bà Mến) chia sẻ: “Khi tôi lớn lên, mẹ tôi (bà Xuân – PV) cũng đã kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện. Tôi không hề oán trách mẹ mà ngược lại tôi lại càng thương yêu mẹ tôi hơn. Bởi vì khó khăn lắm, gia đình chúng tôi mới có thể vượt qua mọi điều tiếng mà sống hạnh phúc bên nhau. Chính vì vậy mà tôi luôn quý trọng và xem mẹ như người mẹ ruột của mình vậy”.

Trần Công Trình (thuật lại)

Nhà tài trợ